Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh


Phan_3

Không ai biết, chuyện cô bỏ hắn màđi, so với chuyện đôi chân của hắn không thể cửđộng được, lại càng làm hắn cảm thấy thống khổ hơn vạn phần!

Đôi khi trong phút tình cờ, Tưởng Chính Nam lại nghĩ: Ở trong nháy mắt nào đó, có khi nào cô chợt nhớđến hắn hay không? Thế nhưng khi ý niệm này dâng lên trong đầu thì ngay giây tiếp theo, Tưởng Chính Nam lại cảm thấy tự giễu mà nhếch khóe miệng, cười nhạo bản thân đang tự mình đa tình lại còn không biết lượng sức. Từ trước tới giờ, trong lòng cô vẫn luôn mong mỏi thời khắc được rời khỏi hắn, sao có thể nhớđến hắn được đây.

Tưởng Chính Tuyền liếc mắt nhìn đống rác rưởi dưới đất, đáy lòng âm thầm thở dài. Cô cúi người xuống chuẩn bị dọn dẹp sơ qua một chút. Tưởng Chính Nam thấy thế, liền quát: “Đừng chạm vào, em lộn xộn chuyện này để làm gì, cẩn thận bị cắt vào tay. Cứđể cho đám y tá và bảo mẫu tới thu dọn làđược rồi.”

Tưởng Chính Tuyền “Vâng” một tiếng, liền gọi y tá vào làm. Còn mình thì ngồi ở bên giường bệnh của anh trai, tiện tay hái một quả nho, thật cẩn thận lột vỏ: “Anh, em biết trong lòng anh không thoải mái, nhưng anh trút giận lên người bọn họ cũng vô dụng. Mấy vị bác sĩđều đã nói qua, tình hình lúc này của anh chỉ là tạm thời. Chỉ cần anh nghe theo lời bác sĩ, chăm chỉ chữa trị luyện tập, cơ thể nhất định sẽ bình phục như trước kia.”

Nói tới đây, côđem trái nho vừa bóc vỏ xong đút cho Tưởng Chính Nam, Tưởng Chính Tuyền bĩu môi, giống như trước kia mà nũng nịu nói: “Anh, anh đã hứa với em rồi cơ mà, chờđến lúc em kết hôn, anh phải cùng ba ba khoác tay em, đưa em vào lễđường. Anh mà không làm được như lời hứa, em sẽ vô cùng vô cùng tức giận, sau này không thèm đểý tới anh nữa.”

Tưởng Chính Nam ăn trái nho vừa ngọt vừa thơm, sau một hồi lâu im lặng, sắc mặt dường như bình tĩnh hơn: “Em gọi điện thoại bảo người ở Khả Tụng Hiên mang chút đồăn tới đây.” Khó có khi nào anh trai chủđộng muốn ăn đồ này nọ, Tưởng Chính Tuyền vội vàng lấy khăn tay lau sạch tay, sau đó lấy di động ra, bấm số gọi người ta đưa cơm tới.

Đang dặn dò vị quản lí của Khả Tụng Hiên làm những món ăn mà anh cô thích ăn, điện thoại còn chưa cúp máy, liền nhận thấy được bên ngoài vừa có người đẩy cửa đi vào. Cô nghĩ là y tá, liền lơđễnh mỉm cười xoay người lại nhìn xem.

Kết quả, người tới lại là Niếp Trọng Chi.

Ngay khi Tưởng Chính Tuyền còn chưa kịp chuẩn bị gì, gương mặt Niếp Trọng Chi liền xông vào tầm mắt của cô.

Từ sau chuyện kia, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Tưởng Chính Tuyền nhất thời bất ngờ không kịp phòng bị, từng hình ảnh đêm đó như ngọn lửa ‘hừng hực’ bốc lên trong đầu cô, cô cảm giác được trên mặt mình đang trở nên nóng rực.

Ánh mắt Niếp Trọng Chi lúc lướt qua dường như có dừng lại trên người cô một chút. Nhưng không đến một giây sau, hắn lại làm như không có việc gì mà rời mắt đi, mỉm cười trêu đùa với Tưởng Chính Nam: “Tưởng, vài ngày không gặp cậu, còn tưởng rằng cậu không đi được nữa chứ, con bà nó, kết quảđến đây lại phát hiện khí sắc của cậu còn tốt hơn cả tôi.”

Tưởng Chính Nam tức giận bất mãn liếc hắn một cái: “Thằng nhóc cậu mới không đi được ấy.” Niếp Trọng Chi cười đùa: “Xem kìa, vẫn còn khí lực màđấu võ mồm với tôi, chứng tỏ sức khỏe cậu hồi phục không tồi chút nào.”

Niếp Trọng Chi vừa nói chuyện vừa đi đến bên cạnh giường bệnh, hắn từng bước từng bước tới gần, Tưởng Chính Tuyền lại cảm giác như không khí trong phòng như bịđèép dần, bốn phía bỗng dưng trở nên nặng nề, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Nhưng phải giả vờ trước mặt anh trai, chút lễ phép cơ bản cô nhất định phải có, vì thế cụp mắt xuống, ngượng ngùng gọi một tiếng: “Niếp đại ca.”

Tầm mắt Niếp Trọng Chi lúc này mới dừng hẳn trên mặt cô, cười cười: “Tuyền Tuyền, Niếp đại ca lâu rồi không gặp em. Dạo này thế nào?” Thần thái, ngữ khí của Niếp Trọng Chi vẫn như ngày thường, giống như chuyện kia căn bản là chưa bao giờ xảy ra, Tưởng Chính Tuyền bất giác thở phào nhẹ nhõm: “Em cũng tạm được. Cảm ơn anh, Niếp đại ca.”

Tiếp sau đó, Niếp Trọng Chi gợi lên mấy đề tài cùng Tưởng Chính Nam trò chuyện vài câu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gìđó, hắn vỗ vỗ cái trán của mình: “Đúng rồi, có tin tức tốt quên nói cho cậu biết: Tên Chúc An Bình kia vừa sinh được một đứa con trai bụ bẫm đó.”

Niếp Trọng Chi mở di động lấy tấm ảnh chụp bên trong ra, làm bộ nghiến răng ken két nói: “Cậu xem đi, xem đi, biết chúng ta ai cũng chưa có, lại còn mang đến hết người này người kia để khoe. Cậu ta muốn ăn đòn đây mà? Cậu nhìn cậu ta ôm con trai mà cười không thấy mặt trời đây này, chắc làđang mừng không biết trời đất gì. Quên đi, chúng ta chịu đựng cậu ta lần này, bây giờ cứđể cho cậu ta đắc ý. Chờ khi nào cậu bình phục, đám người chúng ta đến Tam Nguyên tụ tập, đem hết số rượu 82 năm của cậu ta ra uống sạch, cho cậu ta đau lòng chết thì thôi.”

Tưởng Chính Nam nhìn đứa trẻ phấn nộn đáng yêu đang chảy nước dãi trong hình, khóe miệng bất tri bất giác phảng phất ý cười, đáp lại một tiếng: “Được.”

Tưởng Chính Tuyền thấy vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may có Niếp Trọng Chi lợi hại, một hồi rốt cục cũng làm cho anh trai cô mỉm cười.

Phiên ngoại Hứa Liên Trăn - Tưởng Chính Nam (Rất yêu, rất yêu em)

Edit: Pingki

Beta: Muathuvang

Trên đài bàn công nhỏ trong phòng ngủ, không giống những người khác, Hứa Liên Trăn dùng hoa cỏ và một băng ghế sô pha thoải mái để biến nơi này thành khoảng trời riêng của mình.

Hứa Liên Trăn ôm gối ôm nằm trên sô pha ngoài ban công làm tổ suốt một buổi tối. Giờ phút này ở thành phố Đại Nhạn, vài tia nắng ban mai yếu ớt đang vén bức màn đêm đen để chào đón ngày mới bắt đầu.

Tối hôm qua sau khi từ tiệc rượu của Từ Lăng Minh trở về, đến bây giờ cô vẫn còn đang bị đắm chìm trong cảm giác hốt hoảng không thôi.

“Tưởng Chính Nam!” Cô thầm gọi ra cái tên này, chỉ ba chữ mà thực gian nan.

Vài năm qua, cô không chủ tâm để ý, cũng không tận lực mà trốn tránh, cho nên cô cũng biết được một chút chuyện của hắn. Tỷ như sau khi cô rời khỏi Lạc Hải nửa năm, hắn liền kết hôn cùng Tiền Hội Thi; tỷ như, báo chí đều nói hắn và Tiền Hội Thi cùng nhau đến Barcelona hưởng tuần trăng mật; tỷ như, hắn và Tiền Hội Thi khoác tay nhau cùng dự tiệc này tiệc nọ; tỷ như hơn một năm trước ba hắn bị đưa đi để điều tra án. Gần đây, lại là tin tức hắn và Tiền Hội Thi mới vừa ly hôn.

Thế nhưng, cô cũng chỉ là biết đến thế. Tựa như xem một bản tin giới giải trí trên báp vậy, lướt qua rồi thôi. Trong lòng cô không còn chua xót đau đớn như trước, thời gian, đem hết thảy bi thương nén chặt lại, giờ cũng chỉ là thản nhiên đón nhận.

Trước ngày cô rời khỏi Lạc Hải, cô đã gọi cho hắn một cuộc điện thoại cuối cùng. Khi đó, trong đầu cô âm thầm tự nói với chính mình: “Hứa Liên Trăn, vì đứa nhỏ, mày cứ gọi cho anh ta ba cuộc điện thoại. Bất kể là như thế nào, ít nhất mày cũng đã từng cố gắng vì con. Về sau không bao giờ hối hận nữa, cho dù phải đối mặt với con, mày cũng sẽ không phải cảm thấy áy náy.”

Cô quả thật đã gọi cho hắn, một lần, hai lần rồi đến ba lần. Cuối cùng Hạ Quân tiếp máy, nhưng cô lại nghe thấy một giọng lãnh khốc đầy chán ghét chưa từng thấy của hắn: “Cậu hỏi cô ta, cô ta chê tiền vẫn còn ít hay là cô ta muốn tham gia hôn lễ của tôi? Cậu nói cho cô ta biết, từ nay về sau, không cần gọi điện thoại đến đây nữa.”

Dù là trước khi gọi đến cho hắn đã biết trước kết quả sẽ thế này, nhưng khi nghe đến những lời nói này của hắn, khoảnh khắc đó, Hứa Liên Trăn cảm giác trái tim mình đau đớn tựa như đang có ngàn mũi nhọn đâm xuyên qua.

Từ nay về sau, cô và hắn sẽ không liên quan gì đến nhau nữa!

Kỳ thật, ngay thời điểm ban đầu, cô đã biết kết cục giữa hai người sẽ như thế này. Nhưng hắn trăm phương nghìn kế uy hiếp cô quay về bên hắn, trong những lúc ngẫu nhiên, cô luôn hy vọng trong hắn sẽ có chút gì đó giống như tình yêu.

Đúng vậy, tận nơi sâu thẳm nhất đáy lòng cô, cô đã từng hy vọng, hắn uy hiếp cô, giống như những diễn viên nam trong phim truyền hình, là bởi vì hắn yêu cô, nhưng mà, Hứa Liên Trăn phát hiện cô sai rồi. Ngay từ ban đầu, cô biết, hắn đối với cô, dù là gì đi nữa, trong lòng hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ là tình yêu.

Sau khi có đứa nhỏ, Hứa Liên Trăn từngmấy ngàn mấy vạn lần tưởng tượng, nếu cô nói cho hắn, thì kết quả sẽ thế nào? Thế nhưng dù nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không thể tưởng tượng ra được tương lai của hắn và cô rốt cục sẽ đến đâu. Ánh mắt lạnh lùng xa cách kia, những lời vô tình của hắn, khiến cô cảm giác được, có lẽ nếu lúc đó cô buột miệng nói ra cho hắn, bọn nhỏ sẽ xa rời cô mãi mãi.

Chính vì câu nói cuối cùng của hắn, đã khiến Hứa Liên Trăn tuyệt vọng hoàn toàn. Sau đó, cô mượn cơn tuyệt vọng này mà xoay người rời đi, rời đi trong đau đớn, không còn một chút lưu luyến gì nữa!

Từ nay về sau, hắn với cô mà nói, cũng chỉ như một người qua đường mà thôi.

Lúc hắn kết hôn, internet, TV đều đưa tin ầm ĩ, thời điểm đó, cô quả thật vô cùng vô cùng khổ sở, trong lồng ngực đau đến không thở nổi, gần như là hít thở không thông. Có lẽ bọn nhỏ trong bụng cũng cảm nhận được điều này, càng không ngừng đá cô. Cô vẫn nhớ mãi khi đó cô vỗ về bụng, một mình ngồi trong căn phòng trống vắng, thủ thỉ với các con: “Cục cưng, các con ngoan nào, đừng đá mẹ đau, để cho mẹ khóc một lần cuối cùng này nữa thôi. Khóc xong rồi, mẹ sẽ không bao giờ để mình rơi lệ nữa.”

Bọn nhỏ thực ngoan, thực nghe lời. Vì thế, cô ngồi bó gối sau bức mành cửa, mặc cho lệ rơi đầy mặt. Nước mắt này mang theo những kí ức về hắn, lẳng lặng rơi vào không khí rồi tan biến.

Từ lần đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy tin tức liên quan đến hắn, cô thực sự đã có thể làm cho mình thản nhiên như không có chuyện gì. Bởi vì cô đã hứa với các con.

Tối hôm qua gặp lại hắn quả là người ngờ. Càng làm người ta bất ngờ hơn chính là, cô lại bị sắp xếp ngồi cùng một bàn với hắn. Suốt buổi tiệc tối, cô tựa như một con rối gỗ để mặc người ta giật dây, mọi người nói gì thì cô làm như thế. Có điều, trong cái rủi cũng có cái may, ít ra cô cũng để bề ngoài của mình luôn luôn bình thản ung dung.

Năm đó, kỳ thật giữa cô và hắn rốt cuộc là gì, Hứa Liên Trăn vẫn không rõ. E rằng thời gian đã trôi qua mấy năm, Hứa Liên Trăn vẫn không thể hiểu được như thế! Ái dục triền miên qua lại, hơi ấm thân thể hắn, đôi môi hắn, nụ hôn của hắn, đôi lúc trong cơn mê man nhớ lại, cô đều cảm thấy chính mình lại rơi vào cơn mê bất tận.

Cả mấy tiếng đồng hồ tối hôm qua, ngay cả ánh mắt cô cũng không nhìn hắn lấy một lần, quả thực lạnh nhạt như với người người xa lạ.

Hạ Quân thì ngược lại, lúc cô và Niên Đông Thịnh sóng bước rời đi, ở ngay cửa ra vào anh ta chào hỏi cô: “Hứa tiểu thư, xin chào.”

Hứa Liên Trăn dịu dàng mỉm cười: “Hạ tiên sinh, chúc anh mọi chuyện đều tốt đẹp.”

Hạ Quân không nói thêm gì, chỉ hơi cúi người xuống: “Cám ơn, Hứa tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Hứa Liên Trăn lại mỉm cười: “Tạm biệt.”

Cứ như vậy rời đi, rồi về tới nhà.

Tất cả mọi chuyện lại yên ả tựa như mặt nước phẳng lặng của hồ sâu, một chút gợn sóng cũng không có.

Mà cô, một mình lẳng lặng sau tấm rèm cửa trên ban công, ngắm nhìn ánh đèn đêm của những mái nhà ở thành phố Đại Nhạn, suốt một buổi tối như thế.

Dù sao cũng không ngủ được, Hứa Liên Trăn từ sô pha đứng dậy, xoa xoa cái cổ cứng ngắc, xỏ chân vào dép lê, đi vào phòng ngủ.

Đi chợ mua một chút tôm cua, hầm một nồi cháo hải sản mà bọn trẻ thích ăn nhất. Nếu hôm nay may mắn, còn có thể mua được một ít trứng gà ta, làm cho bọn trẻ món bánh pudding trứng gà.

Cô duy nhất cảm thấy có lỗi, đó chính là hai đứa con trai của cô, cô đã khiến hai con vĩnh viễn không có được tình thương của ba. Nhưng cho dù như vậy thực ích kỷ, cô cũng muốn giữ hai con ở bên mình. Chỉ vì thế gian này có hai đứa con này, cô mới có thể hiểu được trong cuộc sống này vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn những điều tốt đẹp, cô mới có thể cảm thấy được nhân sinh này không còn gì để tiếc nuối.

Thời tiết lúc này, nóng lạnh cân bằng, nhiệt độ lý tưởng, đây chính là mùa đẹp nhất ở Đại Nhạn. Hứa Liên Trăn dọc theo ngã tư đường, bước chân chầm chậm mà đi. Vài năm qua, thành phố này đối với cô mà nói, ngay cả không khí cũng quen thuộc đến như vậy. Ngũ Phúc, Lạc Hải thế nhưng lại chỉ là những chốn qua đường của cô, vội vàng mà qua.

Năm đó, cũng giống như lần đầu tiên cô rời khỏi Lạc Hải, vai đeo túi xách, thất hồn lạc phách lại một lần nữa quay lại Đại Nhạn, đến gõ cửa nhà chị Kiều.

Vào ở trong căn phòng nho nhỏ nhà chị Kiều, muốn tiếp tục được giúp việc trong cửa hàng quần áo. Chị Kiều thương cô, nói thế nào cũng không nỡ để cho một cô gái đang mang thai bận rộn. Sau đó, khi Niên Đông Thịnh biết cô quay về, liền giao cho cô một ít công việc hoàn thành thiết kế có thể làm tại nhà.

Cô vô cùng biết ơn chị Kiều và Niên Đông Thịnh, thời gian qua xem cô như người nhà mà tiếp nhận cô, chăm sóc cho cô và hai đứa nhỏ. Nếu không có hai người họ, cô nhất định sẽ phải chịu khổ hơn rất nhiều rất nhiều lần.

Những năm gần đây, cô sống rất tốt, luôn vui vẻ, mệt cũng không cảm thấy mệt. Nếu nói có chút gì khó khăn, thì chính là vì câu hỏi của hai con: “Mẹ, ba ba chúng con đâu? Ba ba ở nơi nào?”

Quả thực bạn đừng nghĩ những cảnh phim trên TV chỉ là dựng lên theo kịch bản, cuộc sống thực tế luôn phong phú muôn màu, bọn nhỏ chính là luôn hỏi cô như vậy.

Nhưng cô không thể nói dối giống như nữ diễn viên chính trong phim được: “Ba ba của các con đang ở một nơi rất xa rất xa.” Nơi rất xa rất xa như vậy, bình thường chính là chỉ thiên đường. Tưởng Chính Nam vẫn sống rất khỏe mạnh, tay ôm vợ đẹp, mọi chuyện xuôi gió thuận buồm, cho dù hai người không là gì của nhau, Hứa Liên Trăn vẫn không thể nguyền rủa hắn như vậy, huống chi nếu xem khoảng cách hai nơi mà nói, Lạc Hải cách Đại Nhạn cũng chẳng bao xa.

Vẫn nhớ lần đầu tiên bọn nhỏ hỏi cô, cô vì chuyện hai con trưởng thành sớm mà sững sờ mất hai giây, sau đó mới hé miệng mỉm cười, tinh tế giải thích: “Chuyện là như thế này, ba ba và mẹ đang tay trong tay, đi mãi đi mãi, bỗng nhiên không cẩn thận mà lạc mất nhau. Mẹ cũng đi tìm, đi tìm a, thế nhưng tìm cách nào cũng không thể tìm thấy được ba ba các con…” Hứa Liên Trăn xòe hai tay nhún vai, chỉ biểu tình bất đắc dĩ: “Cho nên a, mẹ không còn cách nào để nói cho ba ba biết ba ba có hai cục cưng đáng yêu như các con, các con hiểu chưa?”

Hai đứa nhóc cái hiểu cái không gật gật đầu, ngây thơ tiếp tục hỏi tiếp: “Mẹ, vậy vì sao ba ba không tới tìm chúng ta?”

Hứa Liên Trăn lại thất thần một lần nữa, sau đó mới nói: “Ba ba đương nhiên là đang đi tìm chúng ta, chẳng qua là đến bây giờ ba ba vẫn chưa tìm thấy mà thôi.”

Bọn nhỏ bám riết không tha: “Thế thì khi nào ba ba mới có thể tìm được chúng ta à mẹ?” Hứa Liên Trăn xoa nhẹ mái tóc non mềm của con trai, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mẹ cũng không biết nữa.”

Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Liên Trăn vẫn không quên dạy hai con trai một bài học nhỏ, kết quả của cuộc nói chuyện vừa rồi: “Cho nên, khi các con đi dạo phố với người lớn, các con nhất định phải nắm tay người lớn thật chặt. Bằng không sẽ bị lạc giống như ba ba, tìm mãi mà vẫn không thấy mẹ, biết chưa?”

Tìm không thấy mẹ, hai đứa nhỏ lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi, gật đầu thật mạnh, ý là con các hiểu rồi.

Từ đó về sau, chỉ cần bọn nhỏ hỏi ba ba, Hứa Liên Trăn sẽ lấy lý do này ra thoái thác. Cô lừa gạt bọn nhỏ, dần dần cũng chính là lừa gạt mình. Cảnh giới cao nhất của nói dối chính là làm cho ngay cả bản thân mình cũng tin đó là thật sự. Có lẽ cô cũng gần đạt được cảnh giới đó rồi.

Nhưng mà mỗi khi đi dạo phố ăn cơm mua sắm, nhìn thấy gia đình người ta tay trong tay, hoặc là bọn nhỏ sau khi đi nhà trẻ về, thấy con nhà người ta có ba ba đến đón, trong lòng Hứa Liên Trăn không phải không hâm mộ, không phải không tiếc nuối.

Bây giờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, mỗi khi nhớ tới ba ba, cư nhiên lại đồng thanh cùng nhau an ủi cô: “Mẹ, chờ chúng con lớn rồi, chúng con sẽ giúp mẹ đi tìm ba ba.”

Chỉ là tìm không thấy thôi!

Hắn đã có vợ của hắn, chẳng bao lâu sẽ có những đứa con nữa.

Rốt cuộc cô tìm không được hắn! Bọn nhỏ như vậy!

Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng cô lại dâng lên nỗi đau khó có thể nói thành lời!

Hứa Liên Trăn ngửa đầu nhìn ngọn đèn trong vắt trên không trung, thở dài một hơi thật sâu. Cô đã rất lâu rất lâu rời không nghĩ tới Tưởng Chính Nam như thế này!

Mua nguyên liệu nấu ăn về nhà, ninh một nồi cháo đầy ắp, cùng các con dùng bữa sáng thơm ngào ngạt, sau đó đưa hai đứa sang nhà chị Kiều cửa đối diện, ngáp một cái thật dài: “Chị Kiều, chị làm bảo mẫu trông hai đứa giúp em một lúc. Tối hôm qua em mất ngủ, giờ em về nhà ngủ bù đây.”

Chị Kiều nhíu mày nói: “Dạo này lại có case thiết kế nào lớn à? Không phải mới nhận được dự án bên Hoa Cảnh sao?”

Hứa Liên Trăn bóp trán, làm bộ khổ não: “Trong tay em chỉ còn một chút việc lung tung thôi, đang dẹp lại vì chưa có cảm hứng. Chị biết đó, mất cảm hứng là chuyện đau khổ nhất trần đời này a.” Chị Kiều cười cười phủi chút bụi bặm dính trên áo cô: “Buổi tối bảo dì Chu chưng óc eo cho em ăn.”

Nghe vậy, cả khuôn mặt Hứa Liên Trăn nhăn nhó: “Em không ăn đâu!” Chị Kiều cười ha ha đẩy cô về: “Ăn gì bổ nấy, ai bảo em làm thiết kế, việc này hao tổn trí óc nhất đấy. Ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

Trong phòng đã không còn hai đứa tiểu quỷ phá phách, yên tĩnh đi hẳn, nhưng như vậy lại khiến cô cảm thấy không quen. Hứa Liên Trăn lăn qua lộn lại, hồi lâu mới đi vào giấc ngủ.

Trong phòng đã không còn hai tiểu quỷ nghịch ngợm trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng lại khiến cô cảm giác có chút không quen. Hứa Liên Trăn lăn qua lộn lại, hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của cô cũng không được an ổn, chuyện cũ trước kia lần lượt kéo về.

Mãi cho đến khi chuông cửa ầm ĩ vang lên một hồi, Hứa Liên Trăn mới miễn cưỡng mở mắt. Mở cánh cửa ra, hóa ra là dì Chu bảo mẫu. Hứa Liên Trăn có chút kinh ngạc, từ trước tới giờ mỗi lần đến bữa cơm đều là chị Kiều đích thân đi gọi cô dậy ăn, liền hỏi: “Chị Kiều đâu dì?”

Dì Chu: “Mới có một vị khách tới đây, Niên phu nhân đang trò chuyện cùng người ta.”

Thì ra là thế! Hứa Liên Trăn lại hỏi thêm một câu: “Cháu có biết người đó không?”

Dì Chu: “Dì thấy vị tiên sinh này hình như là lần đầu tiên đến.”

Lần đầu tiên đến, thế thì cô không biết cũng phải, Hứa Liên Trăn bởi vì đang mặc đồ trong nhà không tiện cho lắm, vì thế cô quay trở lại phòng mình, thay một chiếc áo len thụng màu xanh ngọc, cùng một chiếc quần dạ bó màu vàng nhạt. Ngoại trừ lúc làm việc, bình thường cứ đồ nào thoải mái là cô sẽ mặc đồ đó.

Vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy chị Kiều đang ngồi uống trà cùng vị khách trong phòng khách. Cư nhiên không thấy hai tên nhóc tiểu quỷ nghịch ngợm phá phách kia đâu, phỏng chừng là đang bị ép chơi đùa trong phòng.

Chị Kiều mỉm cười ngoắc tay với cô: “Liên Trăn, mau lại đây. Để chị giới thiệu cho em biết ân nhân của Bì Bì. Chị ấy mà, hôm nay đúng là có quý nhân giúp đỡ nên chị mới may mắn gặp được người năm đó đã hiến tủy cho Bì Bì…”

Trong nháy mắt tiếp theo, khi Hứa Liên Trăn nhìn thấy sườn mặt của vị khách kia, đường cong hoàn mỹ tựa như một vị thần, cô chợt như hít phải một ngụm khí lạnh buốt, rơi vào hố sâu kinh hoàng, mấy câu nói kế tiếp của chị Kiều một chữ cô cũng không nghe được vào tai.

Người đó thế nhưng lại là Tưởng Chính Nam!

Trên thế giới này còn có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này nữa không? Sao lại có thể là Tưởng Chính Nam? Người kia sao có thể là Tưởng Chính Nam?

Cô bỗng dưng nhớ tới tối hôm qua khi cùng Hạ Quân hàn huyên, Niên Đông Thịnh đứng cạnh cô luôn cau mày nhìn chằm chằm vào Hạ Quân hồi lâu, đến lúc vào trong thang máy rồi, bỗng không đầu không đuôi nói một câu: “Không hiểu sao anh cứ cảm thấy người này rất quen mặt, hình như đã gặp ở nơi nào rồi thì phải.” Nghĩ cả nửa ngày mà vẫn không thể nghĩ ra, vỗ vỗ trán bất đắc dĩ thở dài: “Hiện tại đầu óc anh đúng là, trí nhớ càng ngày càng tệ.”

Hứa Liên Trăn hoảng hốt hồi lâu, từ trong dòng suy nghĩ của mình tỉnh lại cô nghe thấy chị Kiều đang giới thiệu hắn với cô: “Liên Trăn, đây là Tưởng Chính Nam tiên sinh, người Lạc Hải.” Chị Kiều lại quay sang mỉm cười với Tưởng Chính Nam: “Đây là cô em gái của tôi, Hứa Liên Trăn.”

Tầm mắt Tưởng Chính Nam tựa như vừa đi xuyên suốt bốn mùa xuân hạ thu đông của mấy năm qua, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt cô, hắn nhìn cô tha thiết, mỉm cười mở miệng: “Đã lâu không gặp.”

Rất nhiều năm sau, Hứa Liên Trăn hỏi Tưởng Chính Nam: “Vì sao lại chọn ở nhà chị Kiều để gặp em? Lại còn tỏ ra là quen biết em nữa?” Tưởng Chính Nam hôn cô, nhẹ nhàng mà đáp lại một câu: “Bởi vì ở nơi nào có chị Kiều em mới không thể đuổi anh đi.” Hứa Liên Trăn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bật cười: “Nói vậy cũng đúng, ai bảo anh là ân nhân của Bì Bì cơ chứ, chị Kiều che chở anh còn hơn cả em! Nghĩ lại mà coi, đến bây giờ chị ấy vẫn còn bênh anh hơn.”

Thế nhưng thời điểm kia, Hứa Liên Trăn chỉ biết gắng sức mình để giữ cho bề ngoài luôn được trấn tĩnh. Sau khi ăn xong, chị Kiều ra hiệu bảo Hứa Liên Trăn đưa Tưởng Chính Nam xuống lầu. Chị Kiều chưa bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể ‘đẩy mạnh tiêu thụ’ mà đem cô bán đi, cho nên lần này đây cũng không ngoại lệ!

Hai người sóng vai mà đi, đối với Hứa Liên Trăn, mỗi một bước đều giống như đeo chì ở chân, khiến cô bước đi thật nhọc nhằn. Một đoạn đường ngắn ngủi, hai người họ đều trầm mặc không nói gì. Hai mắt cô chỉ luôn nhìn thẳng về phía trước, Tưởng Chính Nam thực bất ngờ lại không hề nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa xe ra.

Thân thể cứng ngắc, trong lồng ngực có cảm giác khó nói thành lời, Hứa Liên Trăn trong lúc nhất thời không biết đây là may mắn hay là chua xót. May mắn là hắn nhìn thấy bọn nhỏ nhưng lại không hề cảm thấy hoài nghi. Đây đúng là điều mà cô muốn, thế nhưng sao cô lại cảm thấy chua sót trong lòng?

Trước khi lên xe, Tưởng Chính Nam mới xoay người lại mỉm cười với cô, thản nhiên nói: “Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!”

Cô chợt giật mình, tựa như bị sét đánh trúng, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .